xanhmagazine:

Writer tìm thấy Đậu tình cờ trên Facebook, rồi sau đó mê mệt luôn những hình ảnh của cô bé, những bức ảnh có chứa hạnh phúc trong veo. Rồi có một cuộc trò chuyện ngộ ngộ với người đã chụp hình cho cô bé – Bắp. Đậu là em, Bắp là chị. Hai chị em đều còn trẻ, Bắp 22 còn Đậu 2 tuổi…

http://xanhmagazine.com/dau-va-bap/

Reblogged from xanhmagazine

nhân trường hợp được mời làm cuốn thơ, post lại hai câu kỳ diệu ngày xưa đã mần. từ chối rồi, tại nghĩ hai câu này bỏ vào chắc chắn sẽ bị kiểm duyệt he he.

nhân trường hợp được mời làm cuốn thơ, post lại hai câu kỳ diệu ngày xưa đã mần. từ chối rồi, tại nghĩ hai câu này bỏ vào chắc chắn sẽ bị kiểm duyệt he he.

xanhmagazine:

“Học vẽ cũng là một quá trình sửa sai. Nét đầu tiên chưa được thì đến nét thứ 2, 3, 4, 5, 6… Do vậy, mỹ thuật không chỉ dành cho những trẻ có sẵn khiếu khéo tay trời cho. Bản thân em không phải là người khéo tay, nhưng với sự yêu thích và kiên trì, từ một người vẽ nét chưa đẹp, em luôn được thầy cô đánh giá tốt vì tác phẩm có sự rung cảm.”

http://house.xanhmedia.com/hinh-anh-buoi-lam-quen-voi-nghe-thuat

Reblogged from xanhmagazine

anh hay ghé nhà cô mỗi khi xong việc, hoặc không thể xong việc nhưng không làm được gì nữa. lúc đó anh mệt, bước vào nhà cô với cái nhếch môi cười kiểu chào em, anh đến làm phiền em đây, nhưng thôi kệ em. anh chỉ cười thôi nhưng mắt anh nói hết những điều đó.

cô biết anh mệt, thường chẳng nói gì, chỉ lôi anh vào thảy cho cái khăn chỉ vào phòng tắm. cái phòng tắm nho nhỏ, sạch sẽ và ngăn nắp. anh thích đứng trong đó dưới vòi sen và dòng nước ấm nóng. anh thấy mình thư thả đi ít nhiều, anh thấy mình gần như lại là mình. lúc đó cô sẽ chuẩn bị gì đó cho anh ăn. bảy giờ tối hay mười một giờ đêm đều như thế. ann chẳng bao giờ báo trước là mình đến, cô chẳng bao giờ chờ đợi. họ sẽ ngồi cạnh nhau, anh ăn và cô ngồi đó nhìn anh. rồi họ làm tình với nhau. anh sẽ nằm gọn trong lòng cô ngủ thiếp đi sau đó. năm phút, mười lăm phút hoặc lâu hơn, hoặc chỉ cần vậy.

rồi anh bật dậy nhìn cô và cười, cái cười nhếch môi kiểu lạnh lùng nói cám ơn, em vất vả quá, anh về đây. anh chẳng nói mấy lời đó ra, nhưng cái cách anh gỡ tay cô ra nói vậy. anh không nồng nhiệt, không dịu dàng, không nói gì yêu thương, anh chỉ đến khi anh cần. chẳng hiểu sao cô lại thấy dễ chịu với điều đó, chẳng hiểu sao cô thấy vậy là đủ. hay là cô không biết vậy có đủ không, cô thấy mình quen rồi.

cô lấy cho anh áo, nhìn anh mặc vào, giọng nhẹ tơn, anh về đi, cô gái của anh, cô ấy đang chờ. lần nào cũng vậy, câu cuối cùng của cô nói với anh là vậy. anh cười rồi đi chẳng nói gì, ôm cô rồi đi. tám trăm lần bên nhau mọi thứ đều diễn ra như thế.

lần thứ tám trăm lẻ một khác một chút. cô nói anh về đi anh, cô gái của anh đang chờ. anh chẳng nói gì chỉ siết cô chặt trong vòng tay mình. rất lâu rất lâu. rồi anh buông cô ra, anh nhìn cô, thở dài và nói, giọng anh chậm rãi và buồn. em đừng nói vậy, làm gì có cô gái nào của anh, anh ấy mà biết anh ấy sẽ buồn lắm.

cô nghe mà mém xỉu. mùa đông cứ thế mà đi qua.

(trích ngắn và rất ngắn, trong một khuya chưa ngủ được tời ơi)